Về thủ đô thân yêu, năm tháng hào hùng
Ký ức đau thương, ký ức tự hào...
Hà nội 12 ngày đêm lịch sử
***
Hoà bình tưởng chỉ còn trong tầm với
Nhưng kẻ thù đâu để chúng ta yên
Lời tiên tri của Bác đã trở thành sự thật
Hà Nội lại đứng lên, quyết tử với quân thù
***
Tiếng bom rơi vi vút trong tiếng gió
B-52 gào thét xé bầu trời
Trái tim Tổ quốc chìm trong khói lửa
Đau thương tiếp nối đau thương...
***
Ảnh nguồn - Internet
Bao trường học, nhà máy và bệnh viện
Khói tan rồi, gạch nát chất trời cao
Quặn trong tim, phố Khâm Thiên năm ấy
Có bao người còn thấy được trời xanh?
***
Thuý ơi! Giấc mơ giản đơn của em(*)
Chẳng thể thành hiện thực
Bom giặc cướp em rồi, đau đớn quá!
Bể nước đầy sao nước mắt chẳng vơi
***
Hà Nội đau thương nhưng bình tĩnh lạ kỳ
"Đồng bào chú ý! "tiếng loa truyền khắp nẻo
Thế trận quân dân mũ sắt, mũ rơm...
Quyết cảm tử cho trời trong xanh mãi
***
Kẻ thù chỉ biết chúng ta có Sam-2
Chúng không hiểu chúng ta có trái tim quả cảm
Biết rung lên những nhịp đập yêu thương
Và biết trút căm hờn lên nòng súng
***
Đâu rồi những lời doạ dẫm?
"Đưa miền Bắc trở về thời đồ đá!"
Đâu rồi niềm tự hào,
Pháo đài bay B-52 không chiến bại bao giờ?
***
Chỉ còn lại bầu trời xanh xanh thẳm
Và những con người luôn khát vọng yêu thương
Sáng mãi trong tôi tâm thức người Hà Nội
Thủ đô của lương tri và phẩm giá Con Người
(*)Câu chuyện về em Thuý, học sinh trường cấp 3 Văn Chương, nhà ở phố Khâm Thiên đã mất trong những ngày địch ném bom phố Khâm Thiên. Xác em bị tan nát trong gạch ngói căn hầm trú bom cùng 38 nạn nhân khác. Việc cuối cùng cô bé 15 tuổi làm được là gánh đầy bể nước cho cô giáo chủ nhiệm đang ốm và nói rằng: "Cô cứ dùng thoải mái, bao giờ máy bay Mỹ hết ném bom, em sẽ lại về gánh nước cho cô" (theo "Đêm mùa đông năm ấy - nghệ sỹ Đức Trung đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội số tháng 11/2012)
Viết vào những ngày đầu tháng 12/2012
Nguyễn Quốc Hùng