Vườn cây trĩu quả
Chưa trọn mùa ước mong
Trái nào già nhất, mới phớt hồng
Vườn cây trĩu quả
Hẹn một ngày vui tay em, tay mạ
Rỡ ràng từng trái nâng niu
Bom thù dội xuống một chiều
Đâu rồi vườn cây trĩu quả
Tím bầm môi em, đỏ hoe mắt mạ!..
Nhưng rồi một hôm
Cô bác bỗng thấy mạ, thấy em
Bứng từ đâu những cây non
Về trồng lại – trên mảnh vườn
Rồi cô bác lại thấy
Những cây non, đúng rồi, giống ấy
Mọc, ở vườn nhà
Mọi người chợt hiểu ra
Những cây này là từ vườn quả kia – lứa quả chín chưa già
Đã ươm chín hạt mầm qua trận bom bữa nọ
Và họ bảo nhau cùng bứng trả
(trả lại cho mảnh vườn)
-1973-
(Rút trong tập thơ Khoảng đỏ – Thơ Đặng Hồng Trung)
|