Thơ Việt Văn (Tiếp theo) - Khất nợ ngày xuân
Tháng năm phơi trên từng ngọn tóc
Ngoái nhìn quanh đã bạc trắng đầu,
Mấy quãng đời chìa ngang xẻ dọc,
Khúc tâm tình đâu chẳng vào đâu!
Đông chưa tàn xuân chưa về lại,
Đứa con tôi nhấp nhổm đếm ngày,
Có bao giờ ta về thơ dại
Để nhận quà, nhận phút nguôi ngoai.
Tôi vay xuân trả lần hờn dỗi,
Nếu không thề em bảo không yêu!
Cả cuộc đời tôi thành gian dối
Đón ngày xuân e sớm thẹn chiều…
Ai đa mang đem lòng cả nghĩ
Mượn lời thề xiết lấy hồn tôi!
Tôi nợ tôi một lần phung phí
Không điêu ngoa thành kẻ lắm lời.
Tôi vay xuân như lần xưa ấy,
Nắng trong hoa vạn sắc muôn màu,
Đợi chờ em - giản đơn có vậy,
Riêng lời thề không hứa nữa đâu!
Tôi vay xuân chuỗi ngày khốn khó
Thả hồn đi lạc giữa nẻo đời.
Ước mơ nào lớn hơn nho nhỏ:
Gặp lại mình - gặp lại chính tôi!
Ánh mắt nhìn vừa qua song cửa
Gặp xuân cười trên những nét hoa,
Trong nồng nàn xuân cho tôi hứa:
Đẩy bụi trần một chút thêm xa.
Vẫn có thể trang đời quá mỏng
Cả tình xuân không chép hết vào,
Nhưng niềm tin mãi còn cháy bỏng
Xuân đi rồi còn đó chiêm bao…
Xin vay xuân góp làm vốn sống,
Xuân dễ dàng, ai mượn cũng cho,
Tôi trả gì, vơi đầy khát vọng,
Hoạ chăng là trả mấy vần thơ…
Khắp nhân gian, xuân thành chủ nợ
Tôi là người trong số người vay,
Rồi cứ thế khất lần muôn thuở,
Xuân chưa đòi tôi đã trắng tay!
|