Ảnh minh họa - Internet
Tặng Đằng và cô lái đò
trên sông Trà Khúc
Ngã ba là ngã ba sông
Ngầu ngầu lũ đổ, sóng dồn băng băng
Thời gian trôi – lửa đốt lòng
Đăm đăm mặt lặng, bồn chồn xoáy sâu
Đôi bờ im lặng trông nhau
Xanh bên ấy ấp bao điều, ai hay
Như mơ, hút bóng lùm cây
Một con thuyền nhỏ đầu xoay, tách bờ
Đò ơi, mỏng mảnh con đò
Sang chi – dồn thắt nỗi lo tim người
Réo sôi tiếng sóng át lời
Lặng im, ngạo nghễ, lóa ngời bóng em
Con đò như một mũi tên
Thẳng căng hướng chọn, vạch niềm tin yêu
Nói đâu mà tỏ bao điều
Nụ cười nhợt nhạt, đò neo, em cười
Ánh nhìn thay tiếng chào mời
Mái chèo lại chẳng một lời sang sông
Ngã ba, đôi lũ hợp dòng
Con đò lại vạch đường căng hướng bờ
Bóng em trước mặt như mơ
Thân tròn thơm gió, tóc xòa mênh mang
Đâu rồi sóng nước phũ phàng
Xanh xanh biếc biếc cập anh giữa dòng
Và nụ cười ấy anh trông
Lại từ nhợt nhạt môi hồng tiễn đưa
Bến hương ơi, mấy hẹn hò
Bờ ơi, mấy thắm đôi bờ nhớ mong
Đường dài, mấy ngã ba sông
Con đò trắng với dáng hồng – anh mang
-1974-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ – Thơ Đặng Hồng Trung)
|