Ảnh minh họa - Internet
Tuyết cuối mùa. Băng lạnh sắc thuỷ tinh
Đường heo hút, chiều nay mưa kín lối
Gió say khướt giữa hàng cây sẫm tối
Vầng trăng treo trên ngọn bạch dương gầy
Chiều nay thèm ngọn gió phất phơ bay
Nhớ nắng ấm hong bờ tre, mái rạ
Nhớ mùi mật hương nồng hoa cỏ úa
Vẫn ủ men quen thuộc cuối sân nhà
Không biết còn ai nhắc kẻ đi xa
Bữa sum họp mâm cơm ngày giáp Tết
Biển may rủi, buông lưới chài hạnh phúc
Kẻ lỡ chân, gặt hái đã qua mùa
Trên đất người thấy thiện, ác làm ngơ
Mọi ngang trái, mọi phũ phàng số mệnh.
Chuyện thường nhật giữa dòng đời bất hạnh
Trước giàu sang, phú quý hoá dư thừa
Và cánh buồm đỏ thắm ở trong mơ
Rủ bóng xuống mồ thời gian oan uổng
Anh chẳng có tấm áo choàng lông ngỗng
Rải lời thơ gửi gió cuốn theo về.
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|