Ảnh minh họa - Internet
Giờ ta hằng mong, hằng đợi
Giờ đạn trở mình ổ nòng, nóng hổi
Lưỡi lê sáng quắc chiến hào
Đánh trăm trận rồi, lòng vẫn nao nao
Trước mỗi lần xuất kích
Phải đường về quê hương
Dẫu chỉ còn một bước chân khoảng cách
Giờ “G” ơi, trăn trở lời thề
Giờ “G”!
Mỗi lần giẫm lên xác giặc ta nghe
Thêm nhịp đập một con tim lành lặn
Đất khép miệng một vết thương
cho đời ươm hoa lấp lánh
Cần bao nhiêu nữa đất ơi!
Cần bao nhiêu nữa giờ “G”
Để có đủ hoa ươm trĩu quả mọi vườn đời
Chia thơm thắm mỗi nụ cười, từng trang sách nhỏ
Cần bao nhiêu nữa giờ “G”, ơi má
Cho đủ nước mắt vui rửa sạch tủi hờn?
Đêm đợi giờ “G”
Trời sao như xanh hơn
Nhưng có phải không? Đồng chí
Đẹp nhất vẫn là ngôi sao ta chờ – Ngôi Sao Chiến Sĩ
Vọt, từ mặt đất – giờ “G”
-1975-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ – Thơ Đặng Hồng Trung)
|