Ảnh minh họa - Internet
Rác đầy phố chẳng ai buồn dọn nữa
Gió vô tâm cuốn lá xác xơ vàng
Bên tượng cổ úa tàn hoa cúc dại
Sếu giăng hàng sải cánh động không gian
Đã thưa vắng nét cười vô tư lự
Dòng người đi, nặng trĩu ánh mắt buồn
Đã hiếm lắm tà áo choàng xanh thắm
Lướt bên hè, phơ phất tóc mây buông
Phố choáng lộn thói dư thừa phú hộ
Của hạng người gặp vận phất lên nhanh
Bất chợt gặp một cái nhìn sắc lạnh
Thoáng nghĩ thôi, cũng đã thấy rùng mình!
Qua tất cả cảnh thanh bình xưa ấy
Giữa trời quang, giông bão cuộc chuyển vần
Chỉ mùa thu, người tình không lỡ hẹn
Lại dát vàng trên mái phố trăm năm.
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|