Ngọn cây nào cũng khao khát vươn cao
Để chiếm lĩnh trời xanh và ánh sáng
Trúc vươn lên bằng thân mình mọc thẳng
Dây bí, dây bìm phải tìm trụ mà leo…
Có thứ cây chăm tưới vẫn uột èo
Có cây dại lại bời bời xanh tốt
Có thứ quả ngỡ là ngọt xớt
Nhưng chạm môi là trúng độc chết người
Con bướm vàng như đóa nắng ngược xuôi
Ngỡ bướm siêng năng, ai dè lười biếng
Chú ong nâu rúc đầu trong hoa tím
Tưởng ngủ vùi, đâu biết nó say mê…
Chạm mầm non mà đau buốt tái tê
Ai ngờ róm cũng xanh màu của lá
Nhưng bạn hỡi nắm bạc hà, diếp cá
Sẽ đẩy lui cơn sốt rung giường
Trong vườn chiều thấy bao chuyện buồn thương:
Đôi bướm đang yêu bỗng sa vào bẫy nhện
Con chuồn đỏ bỗng thành mồi cho kiến
Ai bước vô tình dẫm nát một đời hoa
Trong vườn chiều ta bỗng thấy Mẹ ta
Từ thiên cổ hiện về trách móc
Sao các con để vườn đầy cỏ mọc
Để róm để cây trái độc chen vào?
Mẹ trách ta, ta chỉ biết nghẹn ngào…
Đêm cuối đông 2010
|