Ảnh nguồn - Internet
Lối mòn nào xưa anh từng qua
Từ khi rừng hãy còn là hoang dã
Lũ đỏ ngầu sáu tháng mưa tầm tã
Táp một gió Lào sáu thánh mùa hanh
Người đồng đội ơi tôi đi tìm anh
Mà chẳng thấy những gì, hôm nay, anh để lại
Dưới lớp lớp dấu-chân-chồng, thành ra trẻ mãi
Trăm lối mòn – trăm ngả như nhau
Mấy chú chim hay lời có mách được gì đâu
Với giọng hót trẻ măng cất chưa tròn dáng
Biết gì hơn? Hỡi gốc lim già nghễnh ngãng
Vỏ cứ bong hoài, như tính chuyện làm duyên
Lũ ve rừng ngân điệp khúc triền miên
Nhắc gì được ta chăng? Ta lắng hoài, không hiểu
Và trong chéo chồng vết dao bập hiệu
Hỡi đôi bìm bịp già, đâu vết dao anh?
Đi suốt rừng già, tôi qua rừng xanh
Vẳng tiếng suối thì thầm lại nghe gió hát
Trong điệp trùng bước quân đi gọi theo bát ngát
Thêm bao lối mòn mở – dưới chân tôi
Đâu lối xưa, trong đêm chơi vơi
Le lói lửa tim anh giữa vòng vây ma quái
Đường ra trận hôm nay – tăng rền, pháo dậy
Và dưới mũi lê tôi – run rẩy những bốt đồn
Dắt tôi lên tiếp đỉnh Trường sơn
Là những cánh tay chìa, lối mòn nào chẳng có
Phải không? Khi đồng đội bảo rằng: Anh đó!
(Đất dâng tha thiết dưới chân
Và trên đầu – trời tha thiết mãi bao la)
Tìm anh
Tôi đi nữa, đi xa
-1974-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ – Thơ Đặng Hồng Trung)
|