Ảnh minh họa - Internet
Mỗi khi buồn, anh lại nhớ về em
Khi từng đợt xao xác chiều lá đổ,
Lửa tàn tro, tuyết mịt mờ cửa sổ
Trăng nửa vầng sắp lặn cuối đồi cây.
Em xa rồi, sao anh lại ở đây?
Điều vô lí, kẻ lên rừng, xuống biển.
Hai số phận, hai con thuyền lạc bến
Mỏi cánh buồm giữa trời nước lênh đênh.
Vì lẽ gì, em chẳng thuộc về anh
Hoa là của mùa xuân, ngày là của nắng?
Gió là của mây ngàn và bãi bờ của sóng
Vì lẽ gì, anh chẳng thuộc về em?
Những tưởng rằng cách biệt sẽ nguôi quên
Mốt cũ sẽ qua đi, bài lâu không thuộc nữa!
Như khúc hát giữa chừng, như câu thơ dang dở
Vời vợi xa, lại da diết vô cùng!
Nhớ về em, mỗi lúc anh buồn
Nghe lá rụng mơ hồ sau cửa sổ,
Thao thức sáng nửa vầng trăng. Một nửa
Như con thuyền không bến đỗ phương em.
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|