Thơ Đặng Bá Tiến
ẤY LÀ TA
(Gửi người trách ta “Dân xứ Nghệ ngang như cua”)
Ta là đứa con của mảnh đất nghèo
Của sỏi đá gió lào xứ Nghệ
Quen sống thẳng không cúi đầu nô lệ
Người trách ta ngang… thì cũng đành lòng!
Thắng cảnh đèo ngang (Ảnh từ Quê Hương Oline)
|
Ta ngang như Đèo Ngang, như 99 đỉnh Rú Hồng
Hất lửa ra biển Đông che mát những cánh đồng quê mẹ
Như Đồng Lộc bom gầm không át nổi tiếng cười những cô gái trẻ
Như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du rỏ huyết lệ nên vần
Dòng máu ta chất chứa triệu triệu lần
Dòng máu của ngàn năm xứ sở
Trải thời gian bao vương triều sụp đổ
Thì hạt máu ta vẫn xứ Nghệ tươi ròng!
Dù tiến sĩ, thượng thư, hay chân lấm tay bùn
Dù ở Bắc, ở Nam, hay miền xuôi, miền ngược
Cái tính thẳng ngay, cái lời bộc trực
Chẳng thể nào khác được gốc Nghệ ta
Chẳng bao giờ khuất phục lũ tà ma
Sống không vì vinh hoa phú quý
Trong chữ nghĩa, tôn thờ đạo lý
Dù cháo, rau giữ máu Nghệ tươi ròng!
Người trách ta thì cũng đành lòng
Ta nguyện suốt đời ngang như người xứ Nghệ
Em có yêu ta thì Tết này cùng về thăm mẹ
Mẹ xứ Nghệ muôn đời nhân ái, bao dung!
Đặng Bá Tiến
|