Ảnh minh họa - Internet
Tránh xa sự ồn ào, sặc sỡ
không du dương những cung bậc phố phường
chỉ suối ấy, hoa và gió ấy
có điều gì thật thương!
Im lặng trên cao là im lặng của người
tự mình lớn không mượn oai giông bão
sau tre trúc có tiếng mùa thu gọi
gió lẫn vào nẻo khuất lao xao
Tìm về suối, về hoa và gió
khi nỗi buồn biết tím cho nhau
có những điều ngỡ như bé nhỏ
thành vô biên khi mây trắng trên đầu
Hồn núi nhập vào ta lặng lẽ
thơ gặp mùa nín gió đợi hoa sinh
sông xuôi ngược khi người không còn trẻ
thao thiết dòng trong suốt với lặng im…
(Theo Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý)
|