Ảnh nguồn - Internet
Ngồi mài bút trước trang giấy trắng
Chén chè pha nguội lạnh tự bao giờ
Ngọn đèn sáng giống vị thần độc nhãn
Suốt đêm tàn, không viết nổi vần thơ.
Viết gì đây, mùa đông Nga băng giá
Kẻ lang thang chỉ cần mẩu bánh mì
Cần thêm chiếc khăn choàng, mảnh áo
Dòng thơ còm hỏi ai có cần chi?
Viết gì đây, giữa lâu đài, biệt thự
Thức đầy mâm, rượu bổ rót đầy bình
Những quý ông, quý bà men ngây ngất
Hô hào lòng ái quốc với dân sinh?
Viết gì đây khi núi rừng trơ trụi,
Ruộng phế hoang, nhiễm mặn hết sông ngòi
Đê chắn sóng gồng mình ngăn lũ xoáy
Nữa huống hồ thơ khản giọng tàn hơi?
Viết gì đây khi tai bưng, mắt nhắm
Phải trái, nông sâu, đen trắng đổi thay rồi
Dù thơ viết đớn đau như máu rỏ
Cũng chỉ là hơi gió thoảng, mây trôi.
Chẳng có lẽ thơ không là sự sống,
Là khẩu hiệu, ngọn cờ, là tiếng gọi thiêng liêng
Là tiếng hát tâm tình, là giấc mơ màu nhiệm
Là ngọn hải đăng chỉ hướng những con thuyền?
Viết gì đây khi trong tay ngọn bút,
Vần thơ đau ngơ ngác giữa thương trường?
Và thi nhân, mắt trũng sâu hốc hác
Lại chong đèn trả gánh nợ văn chương
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|