Ảnh minh họa - Internet
Gốc vông ai trồng mà đứng đó
Đã bao nhiêu tuổi, mấy mùa hoa?
Nắng thiêu chan đỉnh đồi màu đỏ
Mưa tuôn xối xả – sắc xanh pha
Ai gọi nơi này là gốc vông?
Gốc mà xanh lá giữa mùa đông
Mà hoa nở đỏ tươi mùa hạ
Mà khách ai qua cũng muốn dừng
Gộc gạc thân, khiu khẳng cành trơ
Mấy hôm thôi – nào có ai ngờ
Đêm bờ Nam đỏ hoa chiến dịch
Sáng nhìn trời đỏ ngỡ trong mơ
Ta muốn hỏi thân cây sần sạn
Đã bao lần ấm những hơi tay
Mảng da kia nhẵn lì vết tựa
Đã bao lần ru vội giấc say
Có phải giữa một ngày trơ trụi
Bập vết dao, thấy nhựa tràn trề
Anh lính trẻ nghiêng mình cặm cụi
Một tên người và một vùng quê...
Mấy lần rồi nhỉ, gốc vông ơi
Nhựa tuôn khi bom phạt cành rơi
Thân cây sần sạn thêm sần sạn
Mà hoa vẫn đỏ, lá vẫn tươi
Chiến dịch qua – qua một mùa hoa
Sớm nay mơ lại đến với ta
Một trời hoa đỏ chan hồn đỏ
Niềm vui bay bổng, hoá lời ca
Ai đã một lần qua nơi đây
Ngắt một nhành hoa đỏ cầm tay
Vông Trường Sơn đó! Đừng quên nhé
Tháng năm trôi... Đậm sắc một ngày!
-1973-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ – Thơ Đặng Hồng Trung)
|