Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Anh đưa em lên lễ phủ Tây Hồ. Qua đường Cổ Ngư vòng một chặng đê sông Hồng rẽ trái. Men theo những vườn hồng đang nở hoa trinh bạch, gặp phủ Tây Hồ. Phủ thờ tình yêu và đức hạnh tấm gương soi chung cho mọi thế hệ con người.
Tiếng gõ mõ đều đều quyện theo khói hương nghi ngút như đọc ta nghe dần dần một trang huyền thoại:
... Ngày xưa rất xa trên sân thượng giới các nàng tiên đang hầu rượu ở sân rồng, vô tình một nàng đánh rơi chén ngọc vỡ vụn tan thành.
Ngoc̣ Hoàng nổi giận lôi đình tức thì đày con gái xuống trần gian làm kiếp con người.
Nàng tiên đầu thai vào gia đình nghèo ở phía bờ tây một hồ nước rộng, quanh năm trồng lúa trồng hoa và mò cua bắt ốc. Thời gian rất nhanh, người con gái lớn đẹp như hoa trong một mối tình với chàng trai lực điền hiền lành cuối xóm.
Tình yêu như nụ hồng tách nở chạm vào buổi sáng. Đôi trai gái đêm đêm gặp gỡ dưới gốc si già chi chít rễ rủ xuống mặt hồ như màn mưa mùa xuân bay lất phất.
Một đêm trăng đang ngời ngời sáng bỗng nhiên mặt hồ nổi sóng, những con sóng dữ dằn ào ào xô về phía gốc si nơi hai người yêu nhau đang trao gửi lời chung thuỷ. Chàng trai nhảy lên vật đè con sóng tức thì mặt hồ im lặng. Chàng nhìn quanh sửng sốt vì không thấy người yêu. Từ đêm đó tiếp nhiều đêm sau chàng dỡ nhà làm đuốc đốt lửa soi tìm. Hồ rộng mênh mông, nước sâu thăm thẳm. Người tìm người yêu không một chút nản lòng. Đến một đêm trong ánh đuốc bập bùng hiện ra một ông già râu dài tóc bạc. Ông tiến lại phía chàng trai nói ra sự thật: "Người yêu của con là tiên giáng thế đã bị triệu về Giời". Nói đoạn ông thổi tắt đuốc biến mất. Chàng trai rụng rời chân tay thẫn thờ trở lại gốc si già về nhà lâm bệnh tương tư ốm chết.
Người con gái trở lại làm tiên, nỗi buồn không chịu được, nhớ người yêu nàng trốn xuống trần. Mới đó thôi mà đã một năm, xóm Tây Hồ vẫn trồng lúa trồng hoa mà nàng nhìn xơ xác. Biết mất người yêu làm sao sống được, nàng tìm đến ven hồ quỳ bên gốc si thắp hương nức nở nhắc nhở lời thề chung thuỷ.
Tuần hương cháy hết, nàng cởi xiêm y trẫm mình xuống nước. Từ đó Hồ Tây có một phủ thờ.
Bây giờ, dân Nghi Tàm Quảng Bá vẫn trồng lúa trồng hoa và thắp hương tưởng nhớ. Gốc si già còn đó chứng nhân cho một mối tình chung thuỷ. Ngày ngày trai gái Hà Nội dập dìu lên lễ phủ. Nguyện yêu nhau chôn chữ Chung Thuỷ trong lòng.
(Rút trong tập thơ tình BUỔI BAN ĐẦU của nhà thơ Nguyễn Đăng Luận)
|