Ảnh minh họa - Internet
Anh bạn tôi hai chục năm chưa về nhà
Con gái đã đi lấy chồng năm ngoái
Ngày chia xa còn bỏ cơm, hờn dỗi
Bố lên xe, lăn ra ngõ khóc oà
Như dự cảm bố ra đi biền biệt
Tận chân trời thăm thăm thẳm đất Nga.
Còn nội ngoại đều mát mày, mát mặt
Ngỡ con mình sắp võng lọng, đăng khoa
Anh bạn tôi hai chục năm chưa về
Vợ sắp sửa lên bà, đầu đốm bạc
Ngày hai buổi vẫn ra đồng tất bật
Làm cho khuây cảnh cô quạnh, tủi thầm
Chồng con có mà như người goá bụa
Giá rủi ro bị sơ sẩy đã đành!
Bà hàng xóm mấy lần khuyên nhuộm tóc
Chị bỗng cười như mếu, lệ vòng quanh
Anh bạn tôi hai chục chưa về
Quên hương khói, quên cả ngày giỗ mẹ
Cũng chẳng biết nhà không còn chỗ cũ
Lụt cuốn trôi, dọn sang chỗ khác rồi
Thôn làng cũ đã thay bằng tên mới
Cảnh giàu nghèo, xếp thang bậc, đổi ngôi
Cùng trang lứa, kẻ ông này, bà nọ
Kẻ nhà lầu, kẻ vách đất tả tơi...
Hai chục năm bạn tôi chưa về
Sống dặt dẹo lần hồi, thay chỗ ở
Không địa chỉ, cuộc đời như quán trọ
Đã lắm phen, hết lên ruộng, xuống bờ
Từng bạt mạng tiêu như người trúng số
Từng ê chề, trốn nợ, khất từng xu
Bao dự định... rồi cuối cùng, tặc lưỡi..
-Tuổi năm mươi còn tính đến bao giờ ?
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|