Ảnh minh họa - Internet
Tôi đã sống trong tuổi thơ đói khát
Không hiểu vì sao vẫn khôn lớn, sinh thành
Ốm không thuốc, ngủ vùi bên bếp rạ
Rét run người, lội ruộng, áo phong phanh
Đã đặt chân tới bao vùng đất
Những lũng biếc, khe sâu, đồi núi trập trùng
Rẫy khét nắng, chua mặn đồng chiêm trũng
Những xóm làng lầm bụi đỏ miền Trung
Đã từng đến nơi cao sang lộng lẫy
Chốn vàng son, danh giá những ông bà
Được cung kính, được đón đưa, mời mọc
Hiểu thế nào cảnh đài các, xa hoa
Từng phiêu du cuối chân trời, góc biển
Bao danh lam, thắng cảnh, tận mắt nhìn
Đã từng ngắm đêm về trên đảo vắng
Đã một mình rừng thẳm đợi bình minh
Từng cay đắng, tóc đổi màu trắng cước
Trải bao điều đen bạc chốn trần gian
Từng lưỡng lự bên vực sâu tuyệt vọng
Muốn dứt đi xong một kiếp đoạn trường
Trong chiếc túi càn khôn, tôi đã đựng
Đủ buồn vui, đau khổ, những ưu phiền
Có vinh hiển, có ê chề, tủi nhục
Có mọi điều, chỉ trừ sự bình yên
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|