Ảnh minh họa - Internet
Mái trường xưa, nửa phần đời trở lại
Như đứa con phiêu bạt ghé thăm nhà,
Vuốt tóc bạc, tay chạm vào năm tháng
Mới hiểu rằng, bao dâu bể trôi qua.
Trong kí ức, lớp học ngày sơ tán
Giao thông hào lầy lội dưới hàng tre,
Không cửa sổ, ghế bàn thô đóng tạm
Giữa giờ thi, tiếng bom dội tứ bề.
Dăm quyển vở ráp thô trong xắc vải ,
Đầu mũ rơm, chân bùn đất đến trường,
Bài thầy giảng, bao điều chưa hiểu hết
Nhưng mỗi lời đều ấm áp, yêu thương.
Bài thơ mới, chuyền tay nhau cùng đọc
Mỗi câu ca, dù lỗi nhịp, sai lời
Thì tiếng hát cất lên trong lớp học
Vẫn trong lành như nắng sớm tinh khôi.
Mái trường xưa, thánh đường thời thơ ấu
Trong lán tranh thiếu ánh sáng mặt trời,
Chữ trên bảng nhoè giọt mưa thấm dột,
Ám ảnh hoài như nỗi nhớ khôn nguôi.
Ảnh minh họa - Internet
Bạn bè xa bao năm rồi vẫn vậy,
Mỗi đứa một nghề, kẻ thành đạt, người không.
Phút im lặng, nhớ ai không về nữa
Nhấp chén hàn huyên thấy nghẹn trong lòng ...
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|