Nhà thơ Đỗ Trung Lai. Ảnh: Đỗ Hiếu
THU CẢM
Muống già, tiết giời đã lạnh
Nhà vắng, ta ngồi nhớ quê
Quê cũng không xa là mấy
Mà dăm, bảy tháng chưa về
Cây mộc cha trồng thuở trước
Hoa còn trắng như gạo nếp?
Dây cát đằng cha cho con
Có còn leo trên bể nước?
Ấm chén xưa cha dùng trà
Thỉnh thoảng con về nhìn lại
Mấy năm từ ngày cha đi
Đã cũ như thời Khang Hy
Mẹ không còn nhờ xâu kim
Lâu rồi chẳng còn may vá
Tháng ngày tạo hoá dăng dày
Trắng sang cả đầu anh cả.
Anh chị dạy thêm, làm thêm
Các cháu còn nhiều vụng dại
Nắng tắt, sân đầy sương lên
Ai thường đỡ mẹ qua thềm?
Nhớ quê thơ làm dăm khổ
Ngồi buồn ta đọc Thu nghe.
1990
KHÚC NGÂM THU
- Gửi Nguyễn Quân -
Ngàn năm xưa đã thu rồi,
Ngàn năm sau nữa đất giời còn thu.
Chỉ lo lòng đất không mùa,
Làm sao nghe được tiếng thu dịu dàng!
Tìm đâu cho đủ hoa vàng,
Để ta kết chuỗi trang hoàng cho thu?
Tìm đâu đủ khói lam mờ,
Thả vào đồng đất, bãi bờ, rừng cây?
Tìm đâu vài vạt mây bay,
Để giời bớt nỗi ngày ngày thiên thanh?
Tìm đâu ra lá sen xanh,
Để còn bọc cốm cho mình gửi ta?
Tìm đâu móc với sương sa,
Để vai mình lạnh, để da mình mềm?
Tìm đâu lá lạc bên thềm,
Để than vãn những nỗi niềm biệt ly?
Người đi hun hút người đi,
Lấy gì nhàn nhã, lấy gì bằng an?
Nỗi nào quấy mãi không tan,
Càng đem chôn chặt lại càng xót thương?
Nỗi nào khiến quạ kêu sương,
Khiến trăng bạc phếch dọc đường nhân gian?
Người xưa nước mắt chứa chan,
Người nay đẫm lệ ôm đàn phù vân.
Đàn xưa gảy khúc phong trần,
Đàn nay thì cũng mấy lần đứt dây!
Thì thôi, hãy uống cho say,
Miệng cười khanh khách, mặt gay gay hồng.
Tình đời đâu khác mà mong,
Sầu chưa bán được, còn đong làm gì?
Nhìn đời, bẻ bút quăng đi,
Mai mùa thu tới, lấy gì làm thơ?
THU SANG
Bờ sông đã tiếng ai chặt mía
Hay nhớ nên người bớt xa xôi
Nắng cũ còn trên da tay đấy
Đã nghe ram ráp ở đầu môi.
Đêm đã dài thêm, ngày ngắn lại
Em sẽ nhiều lần quét ngõ hơn
Mùa hạ lặn vào trong vỏ trấu
Dễ gì giấc ngủ chịu qua đêm!
Ngỡ cứ giang tay là bay được
Dáng nào như cũng mảnh mai hơn
Người đưa thư rẽ sang ngõ khác
Để người mắc lỗi với kim đan.
MÙA THU UỐNG RƯỢU BÊN HỒ THIỀN QUANG
Thiền Quang xanh dưới thấp
Da giời xanh trên cao
Thu phân rồi đấy nhỉ?
Người xưa giờ ra sao?
Ngày ấy như hè vậy
Ta yêu nhau ồn ào
Hôn như là chớp giật
Vừa xa đã cồn cào
Nay đầu hai thứ tóc
Chiêm bao ít lắm rồi
Rượu đưa từng ngụm nhỏ
Môi nào còn thương môi?
Heo may đầy trên sóng
Sóng như là người quen
Bạn bè đang rôm rả
Mình ta ngồi nhớ em
Nghe những lời to tát
Lòng ta càng dịu êm
Nhớ như là thu vậy
Đang tìm em, về em
Ly này ai vừa rót
Ta rót vào hồ thu
Người xưa là chiếc bóng
Ngày xưa là sương mù.
Hà Nội, 2012
VIẾNG MÙA THU CŨ
Ta về đầm sen tàn
Tìm một mùa thu cũ
Tóc mây bay bồng bềnh
Em chờ ta góc phố
Ta ngược chiều chim bay
Tìm một mùa thu cũ
Lá bàng đỏ trên cây
Sông dài khe khẽ thở
Ta đếm ngược thời gian
Tìm một mùa thu cũ
Môi heo may bao lần
Hoa cúc vàng mấy độ
Ta vào trong cơn mơ
Tìm một mùa thu cũ
Chỉ thấy thu nay về
Thu xưa, đâu còn nữa!
Hà Nội, 19 tháng 10 năm 2012
Theo Hội nhà văn Việt Nam