Kính gửi: Ban biên tập báo Người Xứ Nghệ Kiev!
Hôm nay đúng một năm ngày báo Người Xứ Nghệ Kiev ra số đầu,
từ Quê hương thân yêu tôi gửi đến Ban biên tập lời chúc mừng.
Chúc trang báo ngày một phát triển,
mỗi ngày có thêm nhiều người truy cập.
Chúc các anh, các chị khỏe vui hạnh phúc!
Chào mừng ngày này tôi chọn một tác giả gửi sang Kiev
để báo giới thiệu với bạn đọc - đó là nhà thơ giáo sư Đinh Phạm Thái
Quê quán Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Tóm tắt tiểu sử và mấy bài thơ
Nhà thơ Đinh Phạm Thái
- Họ và tên: Đinh Phạm Thái
- Năm sinh: 1939
- Quê quán: Xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Nghề nghiệp, chức vụ :
. GS – TSKH ngành Luyện kim, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
-Tác phẩm văn học:
. Sóng loang xa – Thơ: NXB Thanh niên, 1990
. Ngấn nước – Thơ: NXB Văn học, 1999
. Thảng thốt sông Hồng – Thơ: NXB Hội Nhà văn, 2010.
-Giải thưởng văn học:
Giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi thơ Lục bát báo Giáo dục và Thời đại, 1997 – 1998.
Phố Châu
Ảnh nguồn - Internet
Đêm Phố Châu*
Đường mòn mờ trăng
Hạt mây khô rơi vào khoảng lặng
Mắt em chờ…
Không thể nói một lời muốn nói
Ngày mai rồi ai biết nơi đâu
Con cá mát quẫy rêu khe đá
Trái lờn bơn chìm nổi chân cầu.
Sao gió Lào thổi mãi
Hươu kêu
Nứa nổ
Suối lưu huỳnh.
Lư trầm hương tâm linh
Hồn biên giới dấu chân Hải Thượng*
Cỏ cây hoang cứu sống con người.
Và em nguyên khơi
Nụ cười nửa đêm
Trăng chìm sông lạ.
-2007-
* Thị trấn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh – nơi cận kề
di tích tưởng niệm danh y Hải Thượng Lãn Ông
Cái roi ngày ấy
Ngày nào con nghịch con chơi
Bỏ nhà đi suốt một hơi tối ngày
Làn roi rơi xuống thân gầy
Làm đau tay mẹ làm cay mắt bà.
Bây giờ con ở đâu xa
Nắm xương không cửa không nhà mãi đi
Trường Sơn một dải xanh rì
Đất đen đất đỏ đất gì chôn con.
Chân run, quờ chiếc gậy mòn
Sợ cầm phải cái roi còn đâu đây.
-1997-
Bãi Giữa sông Hồng
Ảnh minh họa - Internet
Em ơi giữa sông Hồng
Nơi ráng chiều hỏi đường ra biển
Một doi đất cùng ta ngụp lặn
Rồi nổi lên mườn mượt luống nương
Xanh vở học trò.
Bãi Giữa
Cá quẫy lạnh thuyền sương đốm lửa
Tiếng vạc rơi nỗi buồn
Trâu thả sừng trên phù sa sóng
Nắng trưa chuồn say hoa dại
Em chở cát vàng
Vệt muối loang trên áo mỏng
Tọa độ khoai ngô
Hai lần bom dội
Ở chiến trường nghe tin nhức nhối
Em chỉ còn sông réo gọi
Mẹ nạng gỗ, mái chèo
Dựng lại ngôi nhà cuối lũ.
Bãi Giữa
Quan Chưởng đầu ô
Bè trăng bến Nứa
Gió Chương Dương đê đường gốm sứ
Cầu Long Biên nhịp tim
Rộn rịch tàu xe khói nước
Lứa đôi xuôi ngược, mình em không về
Cát vàng bãi Giữa trời quê
Sông Hồng ra biển.
-2010-
Theo Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận
|