Mai là ngày 20-10. Ngày của một nửa yêu thương của đất nước. Nói một nửa của đất nước vì đây là ngày Phụ nữ Việt Nam, nhưng là một nửa của đa số vì nghe đâu tỉ lệ % về giới đang nghiêng về phái yếu.
Sáng nay bỗng nhận được lời mời của các em lớp Văn 38 trường CĐSP Đắc Lắc mời thầy đến dự buổi gặp mặt mừng 20-10 của lớp. Bí thư chi đoàn bật mí đây là sáng kiến của 8 cậu con trai (một thiểu số trong 50 thành viên của lớp). Cảm thấy vui vì không chỉ được mời dự mà còn mừng bởi cánh đàn ông trong lớp tuy ít ỏi những không quên các bạn gái của mình để rồi có một cử chỉ đẹp. Ít ra thì cũng là thế. Không làm được gì cho phụ nữ thì chí ít ngày lễ như thế này cũng không quên nói lời chúc mừng hay tặng họ một bông hoa. Viết đến đây tôi chợt nghĩ trong một nửa con Rồng cháu Tiên trên khắp mọi miền đất nước có bao nhiêu người được như các bạn nam thanh Văn 38 nhớ đến một nửa kia của cuộc đời trong ngày kỉ niệm này ? Và, còn bao nhiêu những người Bà, người Mẹ, người Vợ, người Chị, người Em không nhận được lời yêu thương trong cái ngày đáng lẽ ra mình phải được ngưỡng mộ nhất ?
Ôi, cuộc sống ! Đâu phải lúc nào, ở đâu cũng có hoa thơm và trái ngọt. Còn bao nỗi vất vả, cực nhọc, thua thiệt và cả đắng cay, tủi hờn mà người phụ nữ đang phải gánh chịu như ngàn đời nay họ vẫn thường nhẫn nại như thế ?
Tự thấy mình thật nhỏ bé và bất lực biết bao. Chỉ còn biết mượn thơ, vay lời gửi tới một nửa yêu thương mà cả đời mình tôn thờ ngưỡng mộ:
Ngày xưa tóc hãy còn xanh
Tôi ca ngâm khúc tâm tình của tôi:
Nửa hình nhân loại đẹp tươi
Và trong ấy đẹp nhất người tôi yêu !
Bây giờ tóc sợi bạc nhiều
Thơ tôi vẫn hát lời yêu cháy lòng
Vẫn say say đến vô cùng
Cả trong giấc ngủ, cả trong mơ màng…
Em là một nửa nhân gian
Em là tuyệt thế giai nhân của đời !
Đàn ông khờ khạo như tôi
Trước mặt Em bỗng thành người ngu ngơ !
Mai sau dù có bao giờ
Tôi xin trọn kiếp tôn thờ riêng Em !
Buôn Ma Thuột, 22 giờ 30, 20-10-2012
Nguyễn Duy Xuân
|