Ảnh minh họa - Internet
Xa biền biệt chẳng thể về một bận
Hỏi làm sao lại không tủi không buồn
Ai có hỏi đã sắp về chưa nhỉ
Nghẹn đắng lòng lệ chỉ muốn tuôn!
Ai ra đi chẳng nhớ về nguồn cội
Da diết hơn khi ở tận xứ người
Càng đau đáu hướng lòng về đất mẹ
Bởi đói nghèo cam phận sống tha phương
Oằn lưng làm, chút tiền công bèo bọt
Bao chi tiêu, dành dụm cũng khó lòng
Dù không muốn, mọi ưu phiền vẫn đến
Tóc bạc rồi mà vẫn cứ long đong
Lại cứ phải như người đời vẫn nói
Hết đêm tàn, ắt sẽ đến ngày mai
Mắt còn sáng, chân tay còn làm việc
Bĩ cực rồi, tất có lúc thái lai!
Cũng có lúc muốn say sưa, bất chấp
Để quên đi những tủi cực u sầu
Nhưng không thể, sợ sa đà, quá trớn
Thì ngày về quê cũ hẳn còn lâu...
Ekaterinburg 15/10/2012
(Theo bản tác giả gửi Nguoixunghekiev.vn)
|