Ảnh minh họa - Internet
Không thể nào tin nổi trước mắt mình
Những vỉa phố chìa hàm răng cải mả,
Như tấm lưới đủ màu, chằng chịt vá
Phủ lên vai một thân thể dị kỳ;
Những cao ốc cao lênh khênh vô lối
Ngất ngưởng bên dãy nhà ống trơ lỳ;
Dòng sông chết nước đen lờ đờ chảy
Bụi mịt mù phả xám mặt người đi.
Dòng xe cộ, khối âm thanh náo loạn
Phóng ngược xuôi, chen nhau rít kinh hoàng;
Những phú ông mặt đỏ bầm nung núc
Như phơi ra hết thảy thói tục tằn;
Sự lòe loẹt cóp hình thù nhăng nhố
Góp nhặt tràn mốt đông, bắc, tây, nam;
Thân còm cõi người quê về kiếm sống
Ngơ ngác đi, vai trĩu gánh nhọc nhằn…
Nhắm mắt trước mớ trận đồ hỗn độn
Quay mặt đi để năm tháng tìm về
Thành phố cũ tôi từng yêu đau đớn
Từng neo lòng vào ký ức say mê;
Hồ soi bóng, cháy một trời hoa phượng
Vạt cỏ xanh đê nắng trải trưa hè,
Gió đồng nội dọc bãi bờ mát rượi
Vẫn thổi hoài trong giấc ngủ ly quê…
Một giọng nói nhiều năm xa vẫn nhớ
Tà áo bay, nghiêng nón, mái tóc thề.
Thành phố cũ với những ngày thơ trẻ
Bước lang thang theo ngõ vắng lên đèn
Lơ đãng ngắm hoa mộc lan thanh khiết
Trong đêm về tiếng xe điện leng keng;
Gánh hàng rong thơm hương mùi rơm rạ
Sau vành khăn mỏ quạ, nụ cười hiền
Được thấm tận cõi hồn cái đẹp
Những nẻo đường cảm nhận hết bình yên.
Thành phố cũ thời của tôi khác lắm
Chuyện xưa rồi, nhớ lại, chỉ buồn thêm…
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|