Ảnh minh họa - Internet
Xuân bất chợt như kẻ đòi công nợ
Xộc vào khi thiếu thốn đủ trăm đường,
Chưa kịp nhận chút tiền công còm cõi
Đang liệt giường mang bệnh, vái trăm phương
Tôi trả lại cho mùa xuân tuổi trẻ
Cả trái tim từng náo nức, bồi hồi
Chút mơ mộng, nụ cười vô tư lự
Và vô cùng ít ỏi những ngày vui.
Còn chút gì, trả nốt mùa xuân hết
Mấy chục năm, tôi mang quá đủ rồi
Thưở trai tráng, lưng chẳng hề thấy nặng
Đến bây giờ trĩu xuống tấm lưng tôi
Đành phải nhận xuân về thêm một tuổi
Thêm nếp nhăn trên vầng trán ưu phiền,
Thêm mớ tóc xác xơ ngày trở gió
Đôi mắt nhìn phờ phạc buổi tất niên.
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|