Ảnh minh họa - Internet
Chiều nay
Lỡ say sưa lời tán tụng
Mái tóc bạc chẳng tội tình chi
Tôi trót nhuộm mất rồi!
Không danh phận
Không bạc tiền
Tài sản chỉ có mái đầu tóc bạc
Mỗi sợi là một câu chuyện khổ đau
Là dấu hiệu như một tờ căn cước
Là chứng nhân năm tháng
Là tín hiệu để những hồn đồng điệu đến cùng nhau
Là vốn liếng suy tư và đạo lý
Là vị gián quan ngăn trao mình cho quỷ.
Thế mà chiều nay
Tin những lời vo ve xúi bẩy
Bốc đồng lên
Mái tóc bạc đáng thương
Tôi trót nhuộm mất rồi!
Còn lại gì khi trên đầu tôi?
Một thứ đồ giả
Một màu đen tuyền hàng mã
Còn tệ hơn lũ quạ!
Khó coi hơn đứa choai choai
vằn vện phết xanh, vàng!
Hỏi có còn chi?
Ngoài tuổi tác ngày một thêm ra
Ngoài sự ngáo ngơ tăng dần theo năm tháng
Ngoài những bước chân thấp cao, dò dẫm
Và bàn tay buông xuôi sức lực cạn từng ngày.
Dẫu có cưa sừng, trâu cũng chẳng thể nào là nghé
Đuôi phởn phơ và mõm há lên cười!
Bôi đen đầu, tôi thành tên lừa đảo
Lừa thời gian và bịp cả mình tôi.
Cải lão hoàn đồng ư, vẫn mắt nhăn nan quạt
Da nổi mẩn đồi mồi và mặt héo như chanh.
Chẳng là rắn lại còn mơ lột xác
Tí tởn chơi trống bỏi giữa sân đình.
Ngẫm cuộc đời chỉ thấy toàn mất mát
Còn sót lại mỗi mái đầu tóc bạc
Thế mà chiều nay
Tôi trót nhuộm mất rồi!
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|