Trên tay tôi là tập thơ"Khoảng đỏ" - một món quà tinh thần vô giá
mà chúng tôi được ký tặng nhân dịp đầu Xuân.
Một tập thơ nhỏ nhưng chứa đựng biết bao nhiêu những tình cảm
tha thiết, dạt dào của một tâm hồn người chiến sỹ, thi sỹ Đặng Hồng Trung.
Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!
Vâng ! "Có ai ngờ
Khoảng đó
Khoảng say"
Bìa 1 tập thơ KHOẢNG ĐỎ
Bìa 4 tập thơ KHOẢNG ĐỎ
Khoảng đỏ
Một con suối nhỏ
Róc rách tháng năm trước vạt rừng tôi ở
Thấp thoáng bên kia sườn – con đường giao liên
Dòng suối, tôi không biết tên
Và, nó đổ ra sông nào – tôi chẳng rõ
(Có gì đâu, như ngàn con suối nhỏ
Hanh-mưa, trong-đục, vơi-đầy)
Có ai ngờ khoảng ấy – khoảng say
Cái khoảng chiều chiều của tim tôi lửa cháy
Biết hoàng hôn của mình còn nhạt màu
như nhanh hơn, suối chảy
Kéo gần lại một dòng sông nơi chân trời
Và những đêm – những đêm đằm giữa hồn người
Là khoảng trở trăn của những nhịp rung giao cảm
Suối vừa ngừng lời cho thì thầm lời đất nặng
Lại tiếp ngân nga, ru lắng tiếng bồi hồi
Bình thường, như ngàn con suối nhỏ, vậy thôi
Những gì qua đi?... Những gì còn đó?
Khoảng say – khoảng đằm – khoảng đỏ
Khoảng có con đường
Và dấu chân những đồng đội của tôi!
-1972-
BBT báo Nguoixunghekiev.vn
|