Ảnh minh họa - Internet
Suốt bao năm ở cạnh nhà ông
Gặp nhau ngoài cầu thang, bên cửa
Rất đúng mực, vô cùng lịch sự
Ông gật đầu chào tôi, không nói, lạnh lùng
Chỉ cách nhau có mỗi bức tường
Tôi số chẵn, ông bên số lẻ
Tôi thắp hương
Phòng ông mùi trầm thoáng nhẹ
Ông hút thuốc nhiều
Khói loang sang phòng tôi
Thời gian cứ vô tình trôi
Con chó nhà ông bây giờ lười sủa
Không còn gầm gừ con mèo nhà tôi nữa
Tôi vẫn chưa hề biết họ tên ông
Sáng sớm ra đi, chiều trở về phòng
Chiếc áo khoác cũ như màu đất
Đôi giày thô, bước đi gấp gáp
Tấm vai ông, dáng một bác thợ già
Chiều muộn hôm nay, chưa thấy ông về
Chưa nghe thấy tiếng giày lên cầu thang như thường lệ
Chưa nghe tiếng chìa khoá tra rất khẽ
Hình như có tiếng chó tru như những tiếng nấc dài
Mở trang tin, bài nổi bật trong ngày:
Cuộc đột kích của những tên khủng bố;
Trận chiến đấu giải thoát bao em nhỏ;
Và sự hy sinh của một anh hùng...
Tôi sững sờ trước bức chân dung
Đôi vai rộng, mắt trầm tư, đúng mực
Chiếc áo khoác cũ như màu đất
...Cho đến lúc này, tôi mới biết họ tên ông
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|