Ảnh minh họa - Internet
Ba chục năm như người thợ cày
Gạch và xoá. Viết rồi lại bỏ
Bút mài mòn trên cánh đồng thơ
Gặt về chỉ có chữ và chữ
Ba chục năm mải mê làm thơ
Vợ ốm, con gầy, bệnh mãn kiếp
Ngũ tuần, mắt trũng, tóc bơ phờ
Chung cuộc, thành kẻ vô nghề nghiệp
Tuổi xuân đắm chìm trong bến mê
Mơ mây trời cao, say ảo mộng
Muốn đem tấc son dâng sơn hà
Nuôi lửa thi ca đầy khát vọng
Hiềm nỗi sinh ra chẳng đắc thời
Thơ rẻ như rau lúc giữa vụ
Tri âm thưa thớt hoa cuối mùa
Ngao ngán than thân, buồn thế sự
Trót rồi, lỡ rồi, muộn quá rồi
Tóc bạc, tay run, lòng đã mỏi!
Khốn nỗi, đời làm lại từ đầu
Lại cũng nghiệp thơ, khó dứt nổi!
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|