Ảnh minh họa - Internet
(Nhớ về các giáo viên khoa Văn ĐHTH Hà nội)
Tấm ảnh của mình ngày trước
Thế mà nhận mãi không ra
Thời gian phai màu, nhạt nét
Mắt tinh cũng lẫn nữa là
Tóc đen, mắt nhìn ngơ ngác
Vai so, khuôn mặt rõ gầy
Cố tạo ra bề chững chạc
Thân hình thẳng đuỗn như cây
Quần simili ống hẹp
Dép lê bằng nhựa tái sinh
Áo cộc đuôi tôm, cổ bẻ
Nhà quê ra chốn Hà thành
Thời ấy, đói xanh, đói xám
Bữa ăn mì sợi, bo bo
Lên lớp đọc xong bài giảng
Thốt nhiên bỗng thấy mắt mờ
Ảnh minh họa - Internet
Mỗi quý có vài ba đợt
Xà phòng, khăn mặt, lốp săm
Quần lót, nan hoa xe đạp
Công đoàn nháo nhác bốc thăm!
Danh hiệu, lên lương, biên chế
Dành ra cả tháng họp bàn
Huống nữa cấp nhà, xuất ngoại
Đơn từ xét duyệt cả năm
Bạn bè đầu ô, cuối phố
Tìm nhau như thể đèn cù
Túi vải, xe đạp lọc cọc
Đến thăm, nhắn lại, rồi vù
Một phòng chia ra hai hộ
Khỏi cần nói nhỏ, nói to
Bếp dầu khói hun như chuột
Vách tường... mỗi chiếc riđô
Dù rách, dù đói, dù khát
Tình thâm trang trải hết lòng
Anh khó, tôi khó, bạn khó
Chân thành, có thuỷ, có chung
Cái thuở dại khờ, bản thiện
Đã trôi về tận xứ nào
May mắn những người lớp cũ
Chung bao cay đắng, ngọt ngào
Thương nỗi bây giờ bọn trẻ
Vì mình, chẳng sống vì ai
Chưa hẳn đủ đầy, thừa thãi
Lại hơn thiếu thốn một thời!
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|