Ảnh minh họa - Internet
Sống lặng lẽ và ra đi lặng lẽ
Chiều hôm nay, anh bỏ lại sau mình
Căn nhà trống đơn sơ vài mảnh ván
Sách xếp chồng trên chiếc phản long đinh
Tấm cửa liếp chẳng lúc nào khép chặt
Bao năm rồi, chưa một bóng vãng lai
Anh như thể đứng bên lề trái đất
Một thân mình, không muốn lụy phiền ai
Chỉ có mỗi thời gian là vẫn nhớ
Cứ đến đây như vị khách không mời,
Khuôn mặt sớm héo mòn theo tuổi tác
Và nụ cười dần vắng ở trên môi
Chẳng ai biết ở nơi này đã sống
Một con người tiều tụy, đói triền miên
Có một thưở hất mái đầu kiêu hãnh
Từng phủi tay trước danh lợi thấp hèn!
Nơi ngồi viết là chiếc bàn gỗ mọt
Nén cơn đau khi trái gió, trở trời
Những trang sách giữ hồn cho tiếng Việt
Làm phù sa góp xanh lá cây đời
Như tia nắng cuối ngày vừa tắt hẳn
Màn đêm buông khép cánh cửa chiều tàn
Hết đau khổ, hết lo toan cơm áo
Hết mọi lời nghiệt ngã của nhân gian!
Cuộc sống chỉ là trò chơi tạo hóa
Là chuyến đi, hết vé sẽ xuống tàu!
Rồi vĩnh viễn nằm lại miền đất thẳm
Trần thế này nỡ đày đọa chi nhau?
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|