Ảnh minh họa - Internet
Mong có được bình yên là điều xa xỉ
Khi ta ở trong một thế giới quay cuồng
Sự long trọng hôm qua, hôm nay thành lố bịch
Chuyện bí sử, thâm cung, giờ phơi giữa đời thường
Khi ta ở trong không gian náo động
Trái đất ngỡ mênh mông, nhưng nhỏ hẹp không ngờ
Một tiếng gõ cuối bán cầu xa lắc
Làm giật mình giấc ngủ phía bên kia
Nhiều khẩu hiệu đại ngôn, lắm ồn ào triết lý
Mọi trật tự đổi thay, cảnh xáo trộn không cùng
Các bè phái giành giật nhau ngôi thứ
Trái tim người cũng lắc tựa chuông rung
Nơi tĩnh mịch như hang sâu, tháp cổ
Hay giá băng trầm tích triệu năm rồi
Cũng chẳng thể đứng ngoài vòng khuynh đảo
Lại trưng bày cho thế sự săm soi
Nhịp sống thúc người đi như vó ngựa
Gió không dừng, cây chẳng thể đứng yên
Đập ngăn cũ khôn ngăn dòng lũ xoáy
Giá trị mới lên ngôi đổi hướng những con thuyền
Trời quang tạnh cũng bùng lên ánh chớp
Lòng đất sâu luôn va động, chuyển dời
Biển vùng vẫy trào muôn ngàn đợt sóng
Dải rừng già vật vã mãi không thôi
Làm sao giữa cuộc đời này, hỡi bạn
Lại cứ mong một cuộc sống yên bình
Như chiếc cốc trên chiếc bàn xô dạt
Lại muốn tìm một góc nhỏ lặng im?
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|