Ảnh minh họa - Internet
(Tưởng nhớ VTTT)
Chuông điện thoại, chẳng còn ai nhấc nữa
Sáng hôm nay nhận cuộc gọi cuối cùng
Chủ nhân đã đi xa. Xa mãi.
Bỏ cuộc đời bề bộn phía sau lưng.
Bỏ lại cả vần thơ chưa kịp viết
Đất Quảng Bình cháy nắng rặng phi lao
Nơi người chết bàn tay còn lấm đất
Bát cơm vơi lẫn cát biển bay vào.
Bỏ lại hết mọi lo toan trăn trở
Mang cơn đau đi theo suốt chặng đường.
Chỉ mong muốn dành cho người ở lại
Những nụ cười và trái ngọt yêu thương.
Một trái tim chỉ tôn thờ sự sống
Như đồi cây quên đá sỏi khô cằn
Luôn nhận lấy về mình cơn nắng hạn
Dâng cho đời dòng suối ngọt trong xanh.
Chiếc điện thoại giờ không còn gọi nữa
Trên trang thơ linh cảm cuộc đi về…
Tôi muổn hỏi, sao những người thánh thiện
Mà cuộc đời ngắn ngủi đến nhường kia?
Matxcơva, 6-4-2008
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|