Ảnh minh họa - Internet
Chưa kịp vin cành tiễn thu đi
Ngọn gió đầu đông đã cuốn về
Thổi rơi chiếc lá còn mong níu
Một chút thu xưa, nắng lỡ thì.
Hàng cây trụi cóng, thân tê dại
Thân dầm trong tuyết phủ, giá băng
Trên bãi, thuyền neo, buồm xếp lại
Mơ sóng triều dâng vỗ tung hoành.
Trăng sao trốn biệt đi đâu hết
Ảm đạm bốn bề, chỉ có đêm
Chỉ có quạ đen gào lạc giọng
Lạc bầy, tiếc tổ ấm rừng quen.
Ảnh minh họa - Internet
Mênh mông trắng xoá, trời như tuyết
Bao la mặt đất, tuyết như trời
Nhỏ nhoi một chấm trong thiên địa
Có người nhớ nắng mãi không thôi
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|