Ảnh minh họa - Internet
Không rả rích cơn mưa, cũng đã đủ buồn rồi
Thu đang đến, ào ào lá rụng
Mái hiên cũ, tường rêu mờ ướt sũng
Con đường mòn lầy lội dấu chân qua
Chút nắng hè, mới đó đã rất xa
Ngỡ mộng tưởng, ngỡ chưa từng có thật .
Cũng như em, phía chân trời tít tắp
Có hay không? Hay ảo ảnh xa vời?
Ảnh minh họa - Internet
Tuổi trẻ bỏ ta đi, viên đá cuội chìm rồi,
Những vòng sóng, dư âm còn sót lại
Như tiếc nuối, như mơ hồ nhắc mãi
Như bâng khuâng, điều đã có một lần.
Hỏi có gì bền mãi với thời gian?
Rồi tất cả thành bụi mờ dĩ vãng,
Cả mái hiên, cả bức tường rêu xám
Cả con đường tầm tã lá vàng rơi.
Và cả anh, cả em, cả bao người
Sẽ có lúc bỗng trở thành quá khứ,
Đến tên tuổi chẳng còn ai nhớ nữa
Như chúng ta chưa có mặt bao giờ!
Anh một mình đối diện với cơn mưa,
Với em ở phía trời xa tít tắp,
Thì có nghĩa một điều đang có thật
Vẫn còn ta giữa ướt át thu buồn...
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|