Ảnh minh họa - Internet
Khi cánh chim mất hút giữa thinh không
Rừng nổi gió, cả đại ngàn đổi sắc
Khi chiếc lá thả vàng về với đất
Bóng thời gian như vó ngựa tung trời
Cánh đồng hoa chạm hơi thở tháng mười
Đã bất chợt rùng mình cơn gió lạ
Cỏ xanh nốt những đốm xanh vội vã
Lá rối mình xao xác những âu lo
Vầng trăng trong, gió lay động mặt hồ
Sóng lấp lánh vỡ ra ngàn nén bạc
Đã chớm lạnh làn sương buông man mác
Tiếng mơ hồ mép nước vỗ lăn tăn
Trên gò cao, ngày đã ngắn lại dần
Gió từng đợt rung vòm sồi cổ thụ
Như đánh thức, như cồn cào nhắn nhủ
Một mai thôi, mưa tuyết dội phũ phàng
Khoảng rừng già, không địa chỉ, tháng năm
Vương quốc núi, cửa ngàn đời vẫn khép
Gió len lỏi như mang lời thông điệp
Nấm mùa thu thấp thoáng mọc chen dày
Ảnh minh họa - Internet
Bãi sông chiều lau trắng phất phơ bay
Nắng thiêm thiếp giấc vàng trên bãi cát
Giữa bạch nhật, thanh thiên cao bát ngát
Nhìn mây trôi mà xao xuyến trong lòng
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|