(Nước sông Tô vừa trong, vừa mát
Em ghé thuyền đậu sát thuyền anh
Dừng chèo muốn tỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước, thương mình bấy nhiêu)
Ca dao
Ảnh nguồn - Internet
Tô Lịch đấy ư?
Lặng người
Bên xác một dòng sông nát rữa
Tuyệt vọng như kẻ bị lừa
Bởi một câu thơ đọc không còn đúng chỗ.
Thà phải nhìn một dòng sông thương tích
Qua thiên tai hay lửa đạn chiến tranh
Để mà thương, để mà nhỏ lệ
Còn hơn phải nhắm mắt, rùng mình!
Những bè hoa rau muống tím đâu rồi?
Những nương dâu đôi bờ ngút ngát,
Và đâu rồi tiếng mái dầm vỗ nước,
Cá đêm mưa nhảy tóe sóng mạn thuyền?
Và đâu rồi mái đình soi bóng nước
Mõ cầm canh điếm lửa đỏ cuối làng
Bãi mơn mởn xanh một màu húng Láng
Sông trải dài như lụa dưới đêm trăng?
Xót xa những hàng cây còn sót lại
Tán lá xanh ngộp thở suốt tứ mùa.
Loài thủy sinh, thủy cầm hay bèo cỏ
Sống chập chờn trong ký ức người xưa!
Câu ca dao một thời không còn nữa
Dòng sông cũ bây giờ không còn nữa
Những phố bê tông,
Rác rưởi
Sự vô cảm, thờ ơ
Đã giết chết nó rồi.
Giá đừng thăm lại sông Tô Lịch
Có phải là vết thương này không xát muối lòng tôi?
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|