Ảnh minh họa - Internet
Từng trôi nổi chung con đò số phận,
Chung dòng sông, chung thác lũ, mây trời
Chia trái ngọt, đắng cay cùng san sẻ
Mưa trở mùa, cơn giá lạnh nhân đôi.
Chẳng có gì là ngẫu nhiên hết thảy
Đấng toàn năng sắp xếp những quân cờ,
Những bước ngoặt, nổi chìm đều định trước
Bại hay thành cũng số kiếp đẩy đưa.
Đã băng qua cuộc hành trình ngắn ngủi,
Đã thắp lên đốm lửa đỏ cuối cùng,
Từng phó mặc cho tiếng lòng mách bảo,
Từng trao hồn, gửi nắng tới muôn phương
Khi chẳng có lối riêng nào chọn lựa
Kẻ đò xuôi, người sang bến, qua cầu
Than tiếc mấy, cũng con đường đôi ngả
Hơn sông dài, biển rộng, biết về đâu!
Và rốt cuộc chắng ai là có lỗi,
Trách cứ nhau, giận dỗi có ích gì.
Khi không thể đi dến cùng chặng cuối
Đừng ngậm ngùi, than thở lúc chia ly.
Con đò cũ, dòng sông và mây nước
Như giấc mơ. Tất cả đã an bài.
Chỉ trong anh, ngọn lửa lòng thưở ấy,
Vẫn âm thầm cháy đỏ đến hôm nay.
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|