Ảnh minh họa - Internet
Mùi khói bụi ban ngày bỗng dưng biến mất
Cả dòng sông nước đặc quánh, thâm sì
Bùn lầy lội ngập rãnh đường xói lở
Rác tứ mùa, lưu cữu chẳng dọn đi
Bầu trời tựa mảnh vải nhàu biếng giặt
Lại cao sang rực rỡ dưới ánh đèn
Các thiếu nữ phút chốc thành hoa hậu
Xe giăng hàng, phấp phới áo cùng xiêm
Hè phố hẹp, quán bày như đại tiệc
Món ăn ta sắp lẫn món ăn Tàu
Nhà cao thấp, mảng đèn mờ tối sáng
Cảnh tân thời, kinh dị đứng chen nhau
Đêm thức dậy những bản năng tự vệ
Cây vô can, im lặng ngủ ven hồ
Vạt cỏ rối tối tăm như đồng loã
Bao hình người không rõ nét nhấp nhô
Đêm cởi mở những gì ngày giấu biệt
Che lấp đi vết thương của ngày buồn
Ngày rất thực, trong đêm thành ảo ảnh
Ảo ảnh ngày, lại thực lúc đêm buông
Đêm huyền hoặc, nửa phơi bày, khêu gợi
Như phép màu, thành phố hoá lung linh
Bình minh rạng,
đêm như mơ vụt tắt
Ngày bừng lên,
thành phố hiện nguyên hình!
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|