Ảnh minh họa - Internet
Tôi dừng bước bên chiếc cầu cũ kĩ
Sau bao năm trở lại bến sông làng
Qua bồi lở, qua vơi đầy khó nhọc
Vẫn bền lòng, cố giữ kiếp xanh trong
Bâng khuâng nghe hơi thở ruộng đồng
Tháng mười một, loang gió chiều se lạnh
Gió hun hút dọc luống cày thăm thẳm
Gợi mãi về cái đói chuỗi ngày xưa
Tuổi thơ nào trôi nổi giữa cơn mưa
Bong bóng vỡ trắng trời ngày giáp hạt
Khóm lúa nổi vật vờ, củ khoai trôi dạt
Như vận may tìm đến cánh tay gầy
Tấm áo sang đông, lưng bát cơm đầy
Thành mơ ước của một thời trẻ nhỏ .
Bát cơm cúng thắp hương người quá cố
Ở quê tôi cũng độn sắn một thời!
Chân ruộng khô không nuôi nổi con người
Đến chim sẻ cũng bay về xứ khác
Chỉ người dân sinh ra cùng với đất
Là chung thân gắn với luỹ tre làng
Ảnh minh họa - Internet
Hết đời ông, đời bố, lại đời con
Vẫn lầm lũi sau chiếc cày kế nghiệp
Chẳng ngơi nghỉ cho đến khi nhắm mắt
Lời trối trăng, rách cũng giữ lấy lề!
Nửa cuộc đời phiêu bạt sống xa quê
Nơi lúa mạch nhấp nhô vàng như sóng
Nghẹn ngào nhớ miền gió Lào cháy bỏng
Mỗi lời ca đều láy một tiếng nghèo
Và đây rồi ôi xóm mạc thân yêu
Chiếc cầu gỗ im lìm soi bến nước
Gốc đa cũ, mái đình rêu ẩm mốc
Tâm hồn tôi neo đậu ở chốn này!
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|