Đường Trường Sơn - Ảnh nguồn Internet
Lịch sử chọn ngày khai sinh cho tuyến đường
bằng sự dự cảm linh diệu về tương lai của nó
tất cả bắt đầu từ lối mòn rất nhỏ
nhỏ đến mong manh như không có ở rừng
Một ngày trong 20 năm chiến tranh dằng dặc
mệnh lệnh mở đường vào Nam được giao
cho những người lính dạn dày
những người lính vừa đi qua 9 năm đánh Pháp
những người lính đang xắn tay xây dựng nông trường
Ngày ấy
bầu trời tràn ngập nắng
Hà Nội
ve sôi
hoa phượng thắm màu cờ
19 tháng 5 – ngày sinh Bác Hồ
69 tuổi
trĩu nỗi lo đất nước
Chuyện trò với Bác Hồ đêm đêm là cây vú sữa
cây miền Nam rễ bén sâu đất châu thổ sông Hồng
những năm ấy Bác Hồ thường ít ngủ
trái tim Người day dứt nỗi miền Nam.
Nỗi Bến Hải, bên trong, bên đục
một Hiền Lương mà bên nắng, bên mưa
một câu hò cũng bên ni, bên nớ
một giang sơn sao phân định hai miền?
Nỗi sông Hương, tiếng khóc tuổi thơ từng
váng vất chốn hoàng cung
nay trước Ngọ Môn bẩn vết giày xâm lược
Độc lập ư?
Tự do ư?
Ngọn lửa tự thiêu trùm áo cà sa vàng rực
như lời phản kháng giữa thanh thiên.
Nỗi Sài Gòn, 48 năm trước tại bến Nhà Rồng
Bác bước lên một con tàu viễn dương xa lạ
có ai ngờ anh Ba trở thành Nguyễn Ái Quốc –
Hồ Chí Minh của dân tộc sau này
vị lãnh tụ của nhân dân có trái tim thi sĩ
bạn của hoa mai và của trăng
Người viết Tuyên ngôn độc lập Việt Nam
có cốt cách Mai và tinh thần Nguyệt.
Bác thương miền Nam chưa một ngày im tiếng súng
máu thịt Tổ quốc đang nhức buốt từng ngày
bác không nhận Huân chương Sao Vàng cũng vì lẽ ấy
nửa non sông dưới máy chém quân thù.
Chân lý được nói ra giản dị:
Không có gì quý hơn Độc lập Tự do!
Đường Trường Sơn khởi nguồn từ đó
trong lặng im...
bên dòng chảy sông Hồng
cây chì đỏ vạch tiếp đường Giải phóng
đường vào Nam xuyên rừng rậm, xuyên trời.
Đường Trường Sơn – con đường mang tên Bác
đường gạo
đường quân
đường súng
đường thư...
đường lịch sử máu và đất đều đỏ
sứ mệnh non sông đặt lên mỗi con người.
Bao nhiêu người vô cùng nhỏ bé
họ không lừng danh, chưa lấp lánh bao giờ
làm chiến sĩ
làm nhân dân
họ lẫn vào nhân dân
mở đường ra trận
họ lẫn vào đất đá
lẫn vào mây
vào gió
vào rừng...
2
Em sinh cùng năm với con đường
nhúm nhau nhỏ chôn vào đất đỏ.
Vĩnh Linh
hạt tiêu cay nức nở
mây lưng trời giới tuyến trắng vào em.
Sau lưng: Trường Sơn
trước mặt: Biển Đông
câu ru mạ cũng nửa rừng, nửa bể
dòng sữa mạ nửa cay, nửa mặn
nửa nắng, nửa mưa, dữ dội hai mùa
Nửa mái chèo thôi là sang bên nớ
sao vẫn xa vời vợi Giao Linh
chợ Quán, chợ Cầu ai về đặt gánh
trầu cau bỏ héo...
ai về?
Mạ ru em từng phiên chợ cũ
ầu ơ mà tha thít nỗi tha hương
ngày Bắc – đêm Nam, ơi mạ
da diết câu hò trên bến Hiền Lương!
*
Em sinh cùng năm với con đường
Một tuổi –
Bến Tre đồng khởi
miền Nam bước qua thời tăm tối
vận nước đã đến rồi
cờ Giải phóng tung bay...
Em sinh cùng năm với con đường
Chín tuổi –
Cơn bão sớm Mậu Thân bùng dậy
ôi, cái mùa hoa mai đỏ
những lỡ làng còn nhức nhối hôm nay!
Em sinh cùng năm với con đường
Mười ba tuổi –
Thành Cổ, 81 ngày đêm chuyển rung mùa hè lửa
sông Thạch Hãn máu xuôi về bể
những giọt thanh xuân chảy dưới mặt trời.
Em sinh cùng năm với con đường
Mười sáu tuổi –
cuộc chiến tranh kết thúc
thiếu nữ cầm tay hòa bình bước
nắng Hiền Lương mềm mại đôi bờ...
*
Bên ni qua bên nớ
20 năm
mạ mới đi hết 7 nhịp cầu
20 năm
làng giấu đất dưới sâu
mỗi ngọn súng là một mầm hy vọng
20 năm
trái tim chực tắt
lại sáng lên câu hát đợi chờ
20 năm
bao cuộc đời dang dở
mỗi – ngôi – nhà – một – cuộc – chiến – tranh!
(Hết chương 2 - Chương3: Những người lính mặc áo bà ba)
|