Ấy là lúc ba bóc từng trang lịch
Tháng ngày rơi như lá rụng bên thềm
Lòng nhẩm tính từ buổi con xa mẹ
Ngọn đèn bàn phờ phạc trắng từng đêm
Ảnh minh họa - internet
Ấy là lúc trời rùng mình chuyển gió
Matxcơva tuyết tầm tã ngang chiều
Ba dầm chân bên cổng trường lạnh cóng
Đứng chờ hoài bóng dáng của con yêu
Ấy là lúc ba giật mình tỉnh giấc
Quờ tay tìm chỉ thấy gối con bên
Sách vẫn mở trên chiếc bàn con học
Chiếc lược thưa từng chải mái tóc mềm
Ấy là lúc say hội hè, yến tiệc
Người ta trưng cảnh thành đạt, đủ đầy
Ai hiểu được mảnh lòng riêng ứa máu
Con nơi nào mà ba vẫn ngồi đây?
Có lúc nghĩ trời bắt ba phải sống
Gánh khổ đau trên suốt chặng đường đời.
Nếm trải hết mọi nổi chìm số phận
Đến bao giờ mới trút hết con ơi!
Nếu quả thật có thần linh, mệnh số
Không lẽ nào cuộc sống mãi đêm đen!
Khỏi gục ngã, để chờ con, hi vọng
Trái tim đau nuôi lửa một ngọn đèn
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|