Ảnh minh họa - Internet
Cứ mỗi ngày
Tôi lại phải muộn phiền cùng cảnh cô đơn của
đứa bé mồ côi
Phải lang thang cùng lũ trẻ đánh giày vẹt chân
trên hè phố,
Phải nằm liệt giường cùng kẻ tật nguyền
không phương chữa trị,
Ngồi xám ngoét đầu đường cùng đám không nhà
vất vưởng ăn xin.
Cứ mỗi ngày
Tôi phải đày đọa mình, mỏi mòn với những thương binh
ở chợ phiên lao động;
Nhức cái đau trở trời của kẻ phế nhân,
Tuyệt vọng cùng bao người bỏ quê
ra phố phường tìm việc,
Gai lạnh người cơn sốt rét của dân đào vàng
tận núi đỏ, rừng xanh.
Cùng rỏ giọt nước mắt ê chề cho những kiếp nô tỳ
từ biệt quê hương sang xứ người làm vợ;
Lòng xót xa khi những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn
đang cháy rụi thành tro;
Nghẹt thở trong khói bụi mù trời,
đi giữa Thủ đô như vượt dốc
Xóm làng ngập bão lũ, mưa dông,
những cơn lụt trắng bờ...
***
Cứ mỗi ngày
Tôi phải âm thầm làm bao cuộc phân thân ngoài khả năng chịu đựng
Thấy tiệc rượu uống tràn cung mây lại xót ruột mùa màng,
Và cái đói những buôn làng miền Trung sau ba chục năm
lửa bom chiến trận,
Dị dạng những hình hài, rùng rợn chất da cam.
Cứ mỗi ngày
Tôi nguyện cầu cho cái đẹp đừng mất đi, xin ở lại,
Cái tốt sẽ lên ngôi, cái hắc ám lụi tàn;
Điều cao đẹp như trăng rằm toả sáng,
Cái ác lạnh lùng sớm biến khỏi trần gian!
Cứ mỗi ngày
Bao lần tôi khóc đắng cay và bao lần cười gượng gạo.
Khóc thật lòng, cười lấy lệ xã giao,
Sự hèn hạ dễ bán mình, may còn có nỗi đau đời níu lại
Chút lương tâm giữa bình địa ba đào!
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|