Đường về quê cụ Nguyễn Du
Xôn xao sóng biển, vi vu sóng trời
Lần theo dấu vết chân người
Đi hát phường vải - để rơi mất trầu
Qua đồng nước nổi nông sâu
Trường Lưu mấy dặm nhịp cầu tre nghiêng
Ông trời sao chẳng xe duyên
Để hai cô gái lên thuyền sang sông?
Khóc thương ai vội lấy chồng
Viết văn tế sống - xát lòng muối đau
Thương Kiều lắm nỗi bể dâu
" Tiếng kêu đứt ruột" ngàn sau vẫn còn
Tiên Điền khói nhuộm hoàng hôn
Nén hương ai khấn gọi hồn người xưa
Lúa thì con gái đong đưa
Ra về nhớ bạn cơn mưa sụt sùi...
Theo Hoàng Cẩm Thạch