Ảnh minh họa - Internet
Tôi vuốt lên những hạt mưa li ti
Gặp khuôn mặt mình ướt át
Hà Nội tháng giêng ẩm thấp
Đường chiều mờ mịt hàng cây
Tôi trở lại đây
Tìm về dĩ vãng
Phố xưa một thuở học trò
Những chàng trai Thủ đô
Cao sang, lịch lãm
Những cô gái tha thướt áo dài
Đài các từng bước đi, nụ cười, ánh mắt
Ảnh nguồn - Internet
Hà Nội mỗi ban mai
Chuông tàu điện đánh thức từng phố nhỏ
Hương ngoại ô
Theo những gánh hoa về chợ
Mùi quà sáng quyến rũ
Cứ thức dậy trong tôi những năm tháng xứ người
Phải chi có đươc lại trong đời
Một chuyến đạp xe thong dong dạo phố
Lá cơm nguội rơi xao xác trên vai
Hoa tigôn trên hàng rào vừa nở
Bên cửa sổ màu xanh trong trẻo tiếng ai cười.
Phải chi có lại được một lần
Bên sông nhỏ, ngắm bèo tây tím ngát
Bè muống trôi vô tư, lơ đãng làn gió mát
Rau vườn xanh thoang thoảng vị bạc hà
Tôi biết mình sẽ thất vọng
Trước phố phường ngổn ngang, dị dạng
Đã đi vào dĩ vãng
Nét xưa !
Ảnh nguồn - Internet
Mái ngói lô xô, khoảng trời cởi mở
Bức tường rêu cổ tích thuở bình yên
Chỉ có thể tìm thấy trong thư viện
Trong tủ kính trầm tư, cô tịch giữa bảo tàng
Tôi về đây
Trong mưa bụi tháng giêng
Cố nhận ra Hà Nội
Cố tìm trong sự tân kì
Cố tìm trong cảnh tuỳ nghi náo động
Chút diệu huyền Hà Nội ngàn năm
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
|