Ảnh minh họa - Internet
Lở bồi một cuộc bể dâu
Mười lăm năm ấy, đớn đau đã nhiều
Dặm xa những núi cùng đèo
Bụi hồng gió nổi, ráng chiều mưa tuôn
Phận bèo chìm nổi nước non
Sóng vùi, cát dập vẫn còn hôm nay
Bè lau một khối tình đầy
Sông sâu may có phúc dày, đức cao
Sự đời nửa giấc chiêm bao
Mười lăm năm có ngày nào là vui
Mịt mù đất khách xa xôi
Ở đâu góc bể, chân trời quê hương?
Lẻ loi thân gái dặm trường
Nỗi lòng phụ tử, tìm đường về quê
Vượt ngàn tuyết phủ, mây che
Thuyền dong một mái, ngựa xe cửa ngoài
Mai rồi sạch bụi trần ai
Nguyệt mờ lại tỏ, đào phai lại hồng
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả
Hà Thị Trực cung cấp) - (Hết )
|