Ảnh minh họa - Internet
Tay đút túi, lang thang dọc vỉa hè
Phố vắng lặng, lòng vẩn vơ, trống trải
Hồn Mỵ Châu, gió vô tình thổi mãi
Lá vàng rơi như lông ngỗng ven đường
Giá có ai, nói với tôi rằng
Ở phía trước có một bàn tay vẫy
Ở phía trước có mắt ai ngóng đợi
Một làn môi thầm nhắc gọi tên mình!
Giá có ai nói với tôi rằng
Sau sa mạc là địa đàng, đất hứa
Sau cát bỏng và ngút ngàn cháy lửa
Là vườn cây, là mái lá yên bình!
Giá có ai nói với tôi rằng
Với cuộc sống chẳng bao giờ trễ muộn
Hãy đi tới, hãy dang tay đón nhận
Những món quà số phận sẽ ban cho
Tôi sẽ lên đường, ngược cơn gió mùa thu
Để lại đằng sau nỗi lòng phố vắng
Niềm khắc khoải, những giấc mơ vô vọng
Ngựa chồn chân máng cỏ, bốn bức tường
Tay đút túi vẩn vơ, trống trải khôn cùng
Lá vàng rải dọc đường như lông ngỗng
Phố vắng lặng, chỉ trời xa trống rỗng
Làm thế nào đi hết được mùa thu
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|