Ảnh minh họa - Internet
Có một chuyến tầu cứ len lỏi trong tôi
Ngổn ngang bao ý nghĩ
Bỗng giật mình, tôi cố nhìn thật kỹ
Khoang đầu tầu chỉ cửa kính trong veo
Tàu lao nhanh mắt tôi vẫn dõi theo
Lạ kì... tôi đi tầu không người lái!
Rồi mênh mang... sông, rồi mê mải... phố
Chợt ùa về chút sợ hãi bâng quơ
Tầu vút vào đường ngầm không gian tối bất ngờ
Đi về đâu hỡi đoàn tàu đỏ chói
Luân Đôn, tôi tự hỏi
thật hay mơ?
Những con đường, cây cầu, tòa nhà, cao ốc
Cứ mở dần ra như một cuốn phim
Như đến như đi tuần hoàn máu con tim
Thành Luân Đôn rực rỡ dưới vòm trời
Ảnh Hà Thị Trực
Công viên xanh*
nơi ấy mãi xanh tươi
Ngời ngời cung nữ hoàng Ê-li-za-beth
Tháp Big-ben như gần lắm trời cao
Là niềm tự hào của dân bản xứ
Lữ khách nườm nượp từ khắp thế gian
Tầu vẫn ngày ngày vận hành chuyên chở
Gió đến từ đâu mà miên man phố
Thoắt nắng thoắt mưa khí hậu nơi này
Người đến rồi đi theo những chuyến bay
Luân Đôn diệu kì càng thêm nhung nhớ
Một thủ đô những tòa nhà đồ sộ
Dãy phố uy nghiêm bóng cổ thụ bao đời
Hàng ngày Luân Đôn nhộn nhịp mọi nơi
Chẳng hề tắc đường họ điều hành rất giỏi
Xa lắm rồi ... Luân Đôn ơi, tôi muốn nói
Mong mỏi ngày quê tôi... quê tôi...
* Tên một công viên ở Luân Đôn - Greenwich park
Ekaterinbuarg 01/07/2012
Theo bản tác giả gửi Nguoixunghekiev.vn
|