Ảnh minh họa - Internet
Em còn có đọc thơ tôi
Tóc thề mười sáu một thời hoa niên
Tỏ mờ trong khoảng trời riêng
Liệu em còn nhớ đến tên một người?
Chập chùng tháng rụng, ngày rơi
Biết bao nhiêu nước đã trôi qua cầu
Chắc em chẳng biết được đâu
Những chiều thu lá nhạt màu trong mưa
Cúc tần che lối rào thưa
Bao lần xao xuyến tôi chờ em qua
Thoáng tà áo trắng xa xa
Nơi em gieo bước, đấy là cõi tiên
Mỗi khi em ngước mắt nhìn
Hồn tôi lạc lối giữa nghìn vì sao
Ảnh minh họa - Internet
Chắc em chẳng biết được đâu
Khi tôi thành kẻ qua cầu, lỡ chân
Nỗi lòng, một khúc tình câm
Cung đàn lặng giấu nốt ngân ban đầu
Đường dài, chạy trốn nỗi đau
Mượn thơ, tôi trút mối sầu cho thơ
Câu, vần ru giấc hoa mơ
Tơ lòng lãng đãng tỏ mờ thiên thu
Một đời, nửa kiếp phiêu du
Cây kia, lá đã bao mùa rụng rơi
Bước chân lạc phía cuối trời
Lòng còn ngoái mãi về nơi tôi chờ
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|