Ảnh nguồn - Internet
Theo bước chân những nhà trắc địa
Vorkuta (*)tôi đến giữa mùa hè
Trời Bắc cực, đêm xanh màu hoang lạnh
Gió vô hồi dọc vách đá hoang vu
Có lẽ tôi, người Việt Nam duy nhất
Nếm rong chua, thịt hải cẩu bỏ lò
Bên bếp than, thức cùng dân bản địa
Nằm trên sàn, trùm kín tấm da khô!
Phút hãnh diện, bỗng chùng ra, thất vọng
Hóa ra nơi đây, đã mười mấy năm rồi
Từng có những chàng trai đất Việt
Đã tìm về lập nghiệp chốn xa xôi
“Họ giỏi lắm, người dẫn đường bảo thế
Mang theo lên đủ thứ chúng tôi cần
Họ đến cả vùng dân cư thưa thớt
Dù lạ đường, chỉ biết chút tiếng tăm
Họ mua đất, tuyển nhân công, xây chợ
Mở xưởng cưa, một vốn, bốn, năm lời
Chỗ chúng tôi, tài nguyên rừng vô tận
Đủ cháu con khai thác đến bao đời
Họ được dân khắp trong vùng kính nể
Nhiều thanh niên đến tuổi có việc làm
Mấy năm trước họ mua nhà, lấy vợ
Không rượu chè chỉ chí thú làm ăn”
Và rất tiếc, đường xa không kịp gặp
Để cho tôi được ngả mũ, cúi chào
Những người Việt khai hoang miền đất mới
Còn tôi là người vô tích sự, đến sau!
|