Ảnh minh họa - Internet
Dòng sông ấy nước dâng cao mùa lũ
Đổ về xuôi ào ạt tự thượng nguồn
Ngập trắng xóa đôi bờ cơn sóng cuộn
Con đê dài đuối sức dưới mưa tuôn.
Con sông ấy lững lờ khi hạ đến
Uể oải trôi, nước vỗ nhẹ chân cầu
Triền sỏi cát chói chang trưa gió nắng
Phơi lòng mình những khúc lội nông, sâu.
Con sông ấy dịu dàng như dải lụa
Soi bóng chim, mây lững thững ngang trời
Lúa mơn mởn xanh bạt ngàn dâu biếc
Chảy ngàn năm, bên lở với bên bồi.
Con sông ấy như tình anh, chẳng khác
Lúc phong ba, lúc mỏi mệt, yên lành
Dành cho em phía bên bồi tròn vẹn
Và muôn đời, lở mãi phía bờ anh.
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|